Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_24

“Không phải, cũng không phải ý này, Tần tiên sinh…” Lâm Hi Hi nghẹn ngào, cảm giác khe hở giữa hai chân đã bị hắn cạy ra.

Ngón tay hắn trườn vào, Lâm Hi Hi thấp giọng thét chói tai, liều mạng lui về phía sau, kẹp chặt hai chân, “Không được….cầu xin ngài đừng làm thế!” Tâm tình nàng hoàn toàn không khống chế được, run sợ giống như chú chim non trong cơn giông tố.

Kia một khu cấm địa thâm u, mềm mại, Tần Dịch Dương không phải là không có khát vọng muốn chạm vào.

Chỉ là lúc này, hắn muốn để cho cô gái nhỏ trong ngực thanh tỉnh một chút, thứ hắn muốn, đâu chỉ là thế này?

Khóe môi nhếch lên cười nhạt, Tần Dịch Dương rút tay ra, xiết chặt cằm nàng: “Như vậy đã không chịu nổi rồi à?”

Hắn ôn nhu ôm nàng, chậm rãi đến gần mặt nàng, giọng nói lạnh như băng: “Em không biết dùng thân thể để cùng người khác làm giao dịch là phải can đảm sao? Bởi vì không biết ngăn cản khách hàng sẽ như thế nào, nếu như có người thích chơi, em cũng nhất định phải chơi cùng, ai kêu em ngu ngốc chọn cách đó. Em yếu đuối không có năng lực đạt được kết quả kia, không phải sao?”

Hắn cười một chút, tùy ý đùa bỡn tự tôn cuối cùng của nàng: “Nhưng mà tôi cũng đã quên, Lâm Hi Hi, thân thể em không phải đã không còn trong sạch sao? Hiện tại giả bộ thanh thuần, có phải hay không đã quá muộn rồi?”

Một câu nói khiến cho tất cả phòng tuyến của Lâm Hi Hi hoàn toàn tan vỡ.

“Đừng nói nữa..” Nàng run rẩy che lỗ tai mình, tuyệt vọng mà khóc, “Cầu xin anh đừng nói nữa!”

Nàng sai rồi, nàng không nên nói ra điều kiện như vậy, nàng không nên ngây thơ như vậy, có thể đừng nhục nhã nàng như vậy được không!

Nàng không chịu nổi, cũng không chịu được nữa, thật sự..

Ánh mắt lạnh như băng của Tần Dịch Dương, rút cuộc dịu xuống một chút.

Hắn không còn hứng thú cùng cô gái nhỏ trước mặt dây dưa, buông cái cằm bướng bỉnh chống đỡ của nàng ra, lạnh lùng nói: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai đi làm, tôi không muốn có nhân viên mới chịu đả kích một chút đã không dậy nổi”

Nói xong hắn lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt lạnh băng màu đất bạc liếc nhìn nàng một cái, mở cửa bước ra ngoài.

Chương 84: Chỉ là vấn đề sớm hay muộn

Suốt cả đêm không ngủ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ sát sàn, Lâm Hi Hi đem càphê pha xong đặt trên bàn làm việc trong phòng chủ tịch, nhìn cũng không dám nhìn cái vị trí đó.

Nàng đi ra cửa, nháy mắt khi đi qua phòng họp thấy đôi mắt có chút sưng đỏ.

Khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt to trong veo, mặc dù dùng phấn tinh tế che đậy qua, nhưng vẫn không cách nào che giấu toàn bộ.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, Lâm Hi Hi chậm rãi ôm lấy hai vai mình, trong ánh mắt tràn đầy yếu đuối.

Hắn nói qua, cũng biết, nàng không còn sạch sẽ.

Mang theo thân thể không sạch sẽ như vậy, nàng còn có thể hy vọng xa vời cái gì, có thể đổi lấy cái gì?

Một tia đau đớn nhỏ nhoi tiến vào trái tim, lần nữa tập kích nàng.

Lâm Hi Hi cười yếu ớt một cái, vẫn đẹp điên đảo lòng người như cũ, nàng cho rằng mình đau đớn cả đêm cũng không còn biết đau nữa chứ.

Cửa thang máy tầng trên cùng mở ra, Nguyễn Húc bước ra ngoài, vốn định hướng phía phòng làm việc của chủ tịch, nhìn thấy Lâm Hi Hi, bước chân cũng dừng lại.

Ánh mắt cũng dịu dàng rất nhiều: “Hi Hi, Dịch Dương đâu? Ở bên trong sao?”

Lâm Hi Hi lắc đầu: “Hình như còn chưa đến.”

Nguyễn Húc nhíu mày một cái, nhìn văn kiện trong tay, khép lại: “Có cuộc họp sắp mở, cô theo tôi đi lên trước, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại nội bộ thông báo cho Dịch Dương là được rồi.”

Lâm Hi Hi nhất thời sáng tỏ.

Nàng đã hiểu, hội nghị sáng sớm thứ hai là các ngành hội nghị tổng kết, phòng thư kí quả thực mỗi lần đều phái người qua đây ghi chép, chẳng qua là trước kia đều là Nguyên Đồng phụ trách.

Những người còn lại đều chưa từng đụng vào một việc.

Nguyễn Húc vốn không muốn chạy đi thông báo những người khác, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mê man của nàng, bước chân lập tức bất động.

Trong mắt đào hoa có ý cười xẹt qua, hắn dùng mặt sau kẹp tài liệu chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Ngẩn ngơ cái gì đây?”

Lâm Hi Hi hoàn hồn, có điểm xấu hổ mà lắc đầu: “Tôi lập tức đi chuẩn bị.”

Đợi đến khi thu thập thỏa đáng cùng Nguyễn Húc lên lầu, hắn nhẹ giọng dặn dò chú ý ghi chép các hạng mục công việc của hội nghị, để nàng điền ra các khuôn mẫu trước kia rồi ghi lại.

Lâm Hi Hi gật đầu, vẻ mặt đơn thuần mà nhu thuận.

Trong nháy mắt khi đẩy cửa phòng họp ra, Nguyễn Húc nhìn người nàng một chút, kéo vai nàng một cái, thấp giọng nói: “Tôi thế nào lại cảm thấy em gầy đi nhỉ?”

Nói xong không chờ nàng trả lời, thu tay về, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Lâm Hi Hi cũng giật mình, thấy hắn đi vào cửa, cũng vội mà theo vào.

Vừa nhấc mắt lên liền thấy người đàn ông ngồi cuối bàn dài, Lâm Hi Hi run lên một cái, ánh mắt trong veo ngưng mắt nhìn hắn, sớm nên nghĩ đến hắn sẽ không tới công ty muộn.

Thì ra hắn đã sớm ở phòng họp.

Công việc là công việc, hắn không muốn thấy nàng bị chuyện riêng ảnh hưởng.

Lâm Hi Hi thu hồi ánh mắt có chút run rẩy, chậm rãi xua tan những cảm xúc không nên tồn tại, chăm chú mở máy tính xách tay, ngón tay trắng mịn mảnh khảnh gõ lên bàn phím.

Tần Dịch Dương cũng liếc mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi ở bên cạnh, thông minh, dịu dàng làm cho tim đập nhanh, nàng thậm chí không dám lộ ra lòng mình.

Mặc tâm tình, khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng có chút hoảng hốt.

Hội nghị tiến hành rất thuận lợi.

“Dương tổng, chủ tịch Nhạc thị gần đây bị kiện cáo cá nhân ảnh hưởng đến quản lý công ty, danh dự nhất định cũng bị tổn hại nặng nề, cho nên Hoành cơ ở Cao Chu trong cuộc đấu thầu không chút nghi ngờ giành được thắng lợi, nhưng mà tổng hợp tình huống trước mắt, xem ra, tình trạng của Hoành Cơ không lạc quan lắm, đây là phân tích tổng hợp thị trường của Cao Chu, ngài xem một chút.”

Một phần văn kiện đưa qua, ngón tay Lâm Hi Hi gõ bàn phím chậm một chút.

Ánh mắt Tần Dịch Dương đảo qua văn kiện, rồi đem để lại trên bàn.

“Xu hướng của thị trường không có vấn đề gì, nếu như cạnh tranh không phải là biện pháp, vậy thì đổi cách khác.” Giọng nói du dương của hắn vang lên trong phòng họp.

Nguyễn Húc sợ hết hồn, có chút kinh ngạc nhìn hành động kế tiếp của hắn.

“Không cạnh tranh, vậy thì làm như thế nào? Nhạc thị không có khả năng cùng Hoành cơ hợp tác!” Nguyễn Húc không nhịn được hỏi.

Ánh mắt bốn phía đều tập trung lại.

Tần Dịch Dương nhàn nhạt trầm mặc mấy giây, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhạt nhẽo mà hờ hững: “Tôi còn chưa quyết định, cái này vừa mới nghĩ ra, phòng khác tiếp tục đi.”

Lâm Hi Hi nhìn trong màn hình cái ô vuông nhỏ trống không, nhẹ gõ ba chữ: “Đợi quyết định.”

Ngón tay có chút run rẩy, nhắc tới Nhạc thị, nàng không có cách nào khống chế tâm tình.

“Trở về đem ghi chép phát ra cho tôi, chủ quản các ngành một bộ, chính cô cất giữ một bộ.” Hội nghị kết thúc đi ra phòng họp, vẻ mặt Tần Dịch Dương lạnh nhạt mà quay sang nói với Lâm Hi Hi.

Lâm Hi Hi dừng bước chân lại một chút, nhẹ giọng nói: “Vâng.”

Lâm Hi Hi không biết, vì sao Tần Dịch Dương lại để nàng điều tra tư liệu cơ bản của Nhạc thị.

Lên mạng tìm kiếm một lát, hơn nữa trước kia chính mình đối với thói quen làm việc giải quyết tranh chấp của Nhạc Phong, làm một phần báo cáo có chút thấp thỏm.

Tay có chút gấp rút, làm cho ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương quét qua mặt ngoài của báo cáo, nâng lên lần nữa, ngưng mắt nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

Đôi mắt hắn như hồ sâu nhìn không thấy.

Ánh mắt Lâm Hi Hi né tránh, nhẹ nhàng cắn môi rồi lại thả ra, khó khăn mở miệng: “Tôi không thể làm báo cáo này…..không thể khiến ngài vừa lòng. Thực xin lỗi.”

Loại chuyện này vốn không phải là thế mạnh của nàng, cũng không nên cho nàng – một nhân viên nhỏ của phòng thư kí làm.

Khóe môi Tần Dịch Dương cũng gợi ra nụ cười, dị thường lãnh đạm.

“Không cần xin lỗi, những chỗ em khiến tôi không hài lòng quá nhiều, muốn sửa chữa cũng sửa chữa không hết.” Hắn ngồi trên ghế xoay không lạnh không nhạt nói.

Lâm Hi Hi hít thở không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ mang vài phần bi thương.

Nàng không muốn cãi cọ, chỉ muốn nhanh chút rời khỏi phòng làm việc.

“Biết vì sao tôi cho em điều tra Nhạc thị không?” Tần Dịch Dương cũng không đùa nàng nữa, nghiêm túc nói.

Lâm Hi Hi lắc đầu.

Tần Dịch Dương đứng dậy, thân thể cao ngất trong nháy mắt mang đến một tia bức bách, hắn bước đến bình nước uống, Lâm Hi Hi lập tức phản ứng, vội vàng đi tới, giúp hắn rót ly nước, xoay người dè dặt đưa cho hắn.

Tần Dịch Dương nhìn nàng một cái, tiếp nhận ly nước, nói tiếp: “Mạnh tay cùng liều mạng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất, nền móng Nhạc Phong gây dựng không có khả năng dao động trong thời gian ngắn, cho nên phương thức trực tiếp nhất, chính là tự mình sử dụng.” hắn ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt có tia dò xét nghiền ngẫm.

“Nghe nói đến việc thu mua chưa?”

Lâm Hi Hi gật đầu, tiện đà ngẩn ra, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi trợn to.

Thu mua? Thu mua Nhạc thị sao?

Nàng suy nghĩ cẩn thận một chút, trong lòng bàn tay đều ngấm mồ hôi lạnh, một lúc lâu, rốt cuộc cho ra kết luận.

“Rất khó khăn”, nàng nhẹ giọng nói, có chút khiếp đảm, nhưng là chân thành, “Nhạc thị không giống xí nghiệp nhỏ như Hoành Cơ, cổ phần công ty rời rạc, vòng quay tiền gấp rút, Nhạc thị đưa vào hoạt động rất ổn, không có dễ dàng như vậy”

Tần Dịch Dương nhìn nàng, đem ly giấy đặt ở bình nước uống phía sau nàng, ánh mắt như hùng sư ẩn nấp.

“Quả thực là rất khó khăn…. tựa như khó khăn giống em.” Tiếng Tần Dịch Dương trầm thấp, ôm nàng vào ngực, tỉ mỉ vuốt ve.

Da thịt trên khuôn mặt non mịn, “Nhưng cũng không có nghĩa là không thể nào, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn.”

Chương 85: Sự dịu dàng không đoán trước được

Tư thế của hắn tao nhã như vậy, không thể nghi nghờ như thế.

Trái tim Lâm Hi Hi đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, nàng không dám đáp lại, bởi vì vẫn còn nhớ rõ nhục nhã tối qua, nàng cơ hồ đem mình bại lộ hoàn toàn.

Trong đáy mắt hắn, mãi cho đến khi nàng không chịu nổi mà nức nở lên, hắn cũng lạnh như băng không một tia đồng tình.

Lâm Hi Hi muốn lui về phía sau nhưng vòng eo mảnh khảnh va vào bàn, vang lên một tiếng nhỏ phía sau.

Nàng ngẩn ra, trên lưng bất chợt bị một cánh tay quấn lên, kéo nàng qua để cho nàng cách cái bàn xa một chút.

Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng nâng mắt lên liền thấy dung mạo tuấn mỹ như điêu khắc của Tần Dịch Dương, nàng theo bản năng vịn cánh tay của hắn

Cánh tay nhỏ bé yếu ớt rơi vào trong khuỷu tay hắn, vừa cái tư thế hợp nhất.

Trong nháy mắt giống như trở về tối hôm qua, hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng, lời nói nhục nhã giống như con dao sắc nhọn.

Lưng Lâm Hi Hi căng thẳng, cố tạo ra khoảng cách giữa hai người.

“Không phải là như vậy..” Nàng nhẹ giọng giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn ngấm vài tia ửng đỏ khô nóng, chịu đựng cảm xúc chua xót nói: “Tần tiên sinh, nếu anh không cần tôi, tôi sẽ không tự để mất mặt nữa…sẽ không..”

Nàng thừa nhận, tối hôm qua là nàng sai, là nàng quá ngây thơ, như vậy được chưa?

Tần Dịch Dương cười lạnh một tiếng, hai tay tóm lấy lưng nàng, ép buộc nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc lên, cơ thể cùng hắn dính sát vào nhau.

“……..”Lâm Hi Hi than nhẹ một tiếng, thân trên nhỏ nhắn sớm bị hắn nhào nát.

“Em cho rằng tôi muốn lấy được cái gì? Thân thể của em sao?” Hơi thở ấm áp trở lên nóng bỏng, ánh mắt lợi hại của Tần Dịch Dương tiến gần tới mặt nàng.

Cười lạnh càng sâu, “Lâm Hi Hi, nếu như tôi muốn, em đã sớm không còn gì vài trăm lần rồi, cũng không tới lượt em đem thân thể trao đổi điều kiện với tôi, hiểu không?”

Cả người hắn tản mát ra sức kéo bộc phát, cơ hồ muốn đả thương nàng!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi gợi lên khuất nhục cùng yếu ớt, nước mắt lấp lánh chợt hiện ở trong mắt, xuất hiện đột ngột khiến người ta phải hoảng sợ.

Lúc này, nàng không nhúc nhích được, giãy giụa không được, chỉ có thể giống như con rối bị hắn bóp trong lòng bàn tay đùa bỡn.

“Tha cho tôi đi….” Thanh âm của nàng run run, một giọt nước mắt rớt xuống, lắc đầu cầu xin: “Tôi chịu không nổi, buông tha cho tôi đi…”

Bị người ta gắt gao đạp tất cả tự ái, chỉ có thể ở trong trạng thái hèn mọn cầu xin, nàng thực sự chịu không nổi nữa rồi.

Có thể không cần ép nàng nữa không? Có thể không?

Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn nàng nước mắt giàn giụa, trong lòng lạnh lùng từ từ mềm đi..

Hắn biết cô gái nhỏ trong lòng gần như tuyệt vọng, nàng không phải gánh không nổi hiện thực tàn khốc cùng bức bách khiến người ta không thở được, chẳng qua đã chống đỡ tới điểm giới hạn, cũng không chống đỡ nổi nữa.

Lực đạo ở cánh tay hắn từ từ buông nhẹ, nhưng vẫn ôm chặt nàng như trước, để cho nàng khóc trong lòng hắn.

Nhưng nàng run rẩy từng trận, run rẩy khiến lòng hắn cũng đau.

“Được rồi, đừng khóc,…” Giọng Tần Dịch Dương nhẹ nhàng, giữ chặt sau gáy nàng ôm vào ngực, cúi đầu nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn ôn nhu dỗ dành.

Nước mắt Lâm Hi Hi rơi càng thêm lợi hại, đem tất cả mềm yếu trút ra, nàng không khống chế được.

“Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc..” Tần Dịch Dương thở dài một tiếng, cô gái nhỏ trân bảo ôm trong ngực, cúi đầu hôn môi nàng, cũng cắn nuốt cả tiếng nghẹn ngào rất nhỏ của nàng, đầu lưỡi của nàng thật lạnh, hắn cuốn lại ngậm vào trong miệng, bàn tay êm ái vuốt ve đường cong sau gáy.

Trong phòng làm việc tĩnh lặng như tờ, Âu phục màu đen của Tần Dịch Dương làm nổi lên màu váy trắng tuyền của Lâm Hi Hi, rất đỗi đẹp mắt.

Hắn vĩnh viễn cũng không biết chính mình lúc này có bao nhiêu ôn nhu.

***

Ngoài cửa phòng làm việc, Lily bước đi, ánh mắt sưng đỏ, không để ý tới lời khuyên can của thư kí.

“Tiểu thư, vị tiểu thư này! Phòng làm việc của Tần tổng không thể tùy tiện vào, cô chờ một chút, tôi thông báo cho Tần tổng được không, chỉ cần đợi một chút là được.”

“Cô có biết tôi là bạn gái của anh ấy không?” Lily không quan tâm, nghẹn ngào bỏ lại một câu, đi nhanh hơn.

“Cái này…tôi biết!” Thư kí bước nhanh theo, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Bạn gái thì thế nào?”

Nhưng chỉ có một người hoảng hốt, Lily đã mở cửa phòng làm việc.

“Ai! Vị tiểu thư này!” Thư kí hối không kịp! Thảm rồi, lại bị phê bình!

Ai biết Lily vừa mở cửa ra liền sững sờ tại đó, ánh mắt sưng đỏ ngơ ngác nhìn chốc lát, nước mắt bắt đầu trào ra.

Cô cho tới bây giờ cũng không gặp qua Vinson ôm phụ nữ, còn thấp giọng dỗ cô ta.

Thế nhưng lúc này, cô thấy rõ, cánh tay rắn chắc của hắn đem Lâm Hi Hi vây vào trong ngực, hôn môi nàng, dáng vẻ ôn nhu kia thật khiến cho người ta không khỏi thấy lạ lẫm.

Cả người Lily run lên, cảm giác thấy thư kí ở phía sau cũng ghé đầu nhìn tới đây, hét lên một tiếng: “Cô nhìn cái gì?”

Thư kí bị hét lên vội vàng lui về, chỉ thấy chủ tịch ôm một người phụ nữ, không thấy rõ là ai, cũng đã đủ kinh hãi.

“Thật xin lỗi…” Thư kí có điểm vui sướng khi người khác gặp họa, giọng nói rất vô tội, dù sao cũng đã thấy được, hừ, cô nói không sai chứ?

Bạn gái thì có gì hơn người?

Thư kí cười cười, còn rất quan tâm mà giúp bọn họ đóng cửa.

Lily thấy cả người đều nhanh sụp đổ.

Người so với cô còn cảm thấy kinh hãi hơn là Lâm Hi Hi, môi lưỡi nóng hổi của Tần Dịch Dương cuối cùng cũng lưu luyến mà rời khỏi môi nàng, trong ánh mắt tỏa ra ôn nhu, nhìn thoáng qua Lily đứng ở cửa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi nhất thời trắng bạch, đôi mắt trong veo long lanh, không biết làm sao.

Nàng thử giãy dụa, trong ngực Tần Dịch Dương vẫn ôm chặt như trước khiến nàng nhúc nhích một chút đều khó khăn, Lâm Hi Hi nhất thời kinh hãi, nhìn Tần Dịch Dương, không tin ngay trước mặt bạn gái mình hắn cũng không có chút cố kỵ nào.

“Vinson..” Lily ủy khuất mà kêu lên một tiếng, vô cùng bi thương.

Tần Dịch Dương nhìn ra người trong ngực bị hắn ôm không thoải mái, xoa tóc nàng một chút, buông khỏi ngực.

“Đi làm việc đi.” Hắn khôi phục vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng nói.

Lâm Hi Hi rút cuộc có thể thuận lợi mà hô hấp, thân hình nhỏ bé yếu ớt đứng tại chỗ, điều chỉnh y phục bị vò nát, có chút hỗn loạn bước ra cửa.

Loại tình cảnh này khiến người ta khó chịu, nàng không hiểu, vì sao mình đột nhiên giống như người thứ ba vậy?

Lily trừng mắt nhìn nàng đi tới, đột nhiên cản lại, ngăn trở lối đi của nàng.

Trốn không thoát rồi.

Lâm Hi Hi ngước mắt, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền một bàn tay quét qua, nàng bị một cái tát thật mạnh!

“Ba” một tiếng thanh thúy, trong nháy mắt không hề cảm giác, sau mới bỏng rát bắt đầu đau.

Là Lily cho nàng một cái tát

“Lâm…Cô thế nào, thế nào có thể không biết xấu hổ như thế?” Lily giận đến run cả người, nước mắt chảy ròng ròng.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Lâm Hi Hi, nhanh chóng nổi lên một mảnh đỏ khác thường, ngay sau đó hơi sưng.

Tần Dịch Dương biến sắc, bước chân nhanh chóng đi tới, một phen kéo cánh tay Lâm Hi Hi, nhìn nàng lấy tay che má trái, trong lòng nổi lên tia lạnh lùng nồng đậm.

“Cô rất rảnh đúng không?”- nói xong ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt Lily, Tần Dịch Dương lạnh giọng hỏi.

Chương 86: Có muốn bị người khác bắt nạt không

Lily nhất thời luống cuống, tay cô cũng bỏng rát đau đớn, căn bản không biết làm sao lại đánh ra được cái tát kia.

“Vinson, em….” Nước mắt chất chứa trong hốc mắt chảy ra, Lily căn bản không biết nói lên ủy khuất của mình như thế nào!

Ở Trung Quốc đều là như vậy sao? Cô mới là bạn gái của Vinson, nếu có người phụ nữ khác quyến rũ hắn, vì sao cô không thể giáo huấn một chút, trong phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao?

Tuy rằng vừa mới đánh ra một cái tát kia cô liền hối hận, cô rất thích Lâm, cô cũng thật đã xem nàng làm bạn!

“Xin lỗi, Lâm, rất đau có đúng không? Tôi.. tôi không phải cố ý..” Lily luống cuống, cô nhìn đến ánh mắt Vinson biết hắn rất bực, hơn nữa là hơi thở lạnh đến tận xương, vội vàng xin lỗi.

Tay của Lily xoa mặt Lâm Hi Hi, đôi mắt chứa lệ, giống như đứa trẻ làm sai chuyện chạm đến mảnh đỏ rực trên mặt nàng.

Lâm Hi Hi run lên, cũng hít một ngụm khí lạnh.

Cũng không phải thật đau, mà là cái tay vừa hung hăng đánh vào mặt, hiện tại lại tới an ủi, nàng có chút đề phòng, không có cách nào bình tĩnh tiếp nhận giống như chưa có việc gì xảy ra.

Hơn nữa tình cảnh vừa rồi, đối với bất kì người nào cũng sẽ kích động không phải sao? Một cái tát này cũng là chuyện đương nhiên.

Bàn tay ấm áp xoa nhẹ gương mặt, Lâm Hi Hi ngước mắt nhìn Lily, chịu đựng xấu hổ cùng khó khăn, nhẹ giọng nói: “Tôi không sao.”

Lily cắn môi, biết nàng đang nói dối.

Làm sao có thể không việc gì, cô đánh mạnh như vậy, tay mình còn đau, Lâm Hi Hi lại nói không có sao?

Áy náy trong ngực, không cam lòng, phẫn nội, ủy khuất, nhào thành một khối, chính Lily cũng không biết phải đối mặt như thế nào!

Tần Dịch Dương giảm bớt sự lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy nhìn Lily trong chốc lát, thản nhiên nói: “Trưa nay sẽ có chuyến bay về Anh, đi chuẩn bị đi, đừng bỏ quên đồ đạc.”

Cả người Lily chấn động!

Hắn nói cái gì?… Về nước? Hắn bảo về nước?

“Không…Vinson! Không được, em không muốn về!” Lily cơ hồ lập tức rút tay trên mặt Lâm Hi Hi, nhào lên ôm Tần Dịch Dương, nước mắt vừa mới dừng lại trong nháy mắt lại rơi xuống, “Vinson, cầu xin anh, đừng bắt em trở về, em muốn ở đây cùng anh, em không làm khó, em đảm bảo không bao giờ…náo loạn nữa, anh đừng bắt em về nước..”

Cô khóc thê thảm, ôm hắn, vẫn run rẩy.

Thân hình cao ngất của Tần Dịch Dương không chút cảm động, trong đôi mắt thâm thúy có ánh sáng trằn trọc, nhàn nhạt vỗ đầu cô, kéo vòng ôm của cô ra khỏi người mình.

“Không cần đợi nữa..” Tiếng nói du dương của hắn có lực không thể kháng cự, cũng lộ ra lạnh lùng không chút nào thương tiếc, “Trở lại tìm Lan phu nhân, bà ấy biết cách an bài cho em, em tự do rồi.”

Lily sững sờ bị ép buông hắn ra, hiểu ý tứ từng câu từng chữ của hắn, sắc mặt trở nên trắng bệch!

Không cần. Cô không cần tự do.. cô không cần!

Đôi mắt Tần Dịch Dương dịu đi, kéo tay Lâm Hi Hi qua bên cạnh, đi ra phía ngoài.

“Vinson!” Lily lần nữa xông lại ôm lấy hắn, thanh âm khàn khàn vỡ tan, cánh tay như dây leo đem hắn cuốn chặt lấy, “Không được, cầu xin anh đừng như thế! Em không muốn rời khỏi anh, cầu xin anh đấy…. Em không phải cố ý muốn đánh cô ấy, em để cô ấy đánh lại là được chứ. Vinson, em thật lòng xin lỗi! Đừng bỏ em, em yêu anh Vinson…”

Chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, Lâm Hi Hi suy sụp giật mình, cảm giác trái tim bị xé rách, có chút đau đớn.

Nếu thật là yêu, cũng có thể giống như vậy, ném tất cả tự tôn tới cầu xin, có phải hay không?

Sắc mặt Tần Dịch Dương vẫn như thường, đem tất cả tuyệt vọng đều thu vào đáy mắt, trầm giọng nói: “Tôi không thích dây dưa, em phải hiểu rõ chứ.”

“Vinson!…” Giống như là ôm hi vọng cuối cùng, bả vai Lily kịch liệt run lên, thống khổ khàn giọng mà kêu lên một tiếng.

Tần Dịch Dương chỉ là lùi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại trong lòng bàn tay, kéo nàng đi ra ngoài.

Trong ngực Lâm Hi Hi có chút đau đớn, tránh khỏi tay Tần Dịch Dương, đôi mắt trong suốt nhìn hắn, run giọng nói: “Xin lỗi, là lỗi của tôi…các người từ từ nói chuyện, tôi đi ra ngoài trước.”

Nói xong nàng chạy nhanh mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài, rất sợ lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Mặt nàng ửng hồng thật lâu.

Dùng khăn mặt lạnh đắp lên nửa ngày nhưng vẫn sưng như cũ, Lâm Hi Hi ở trong phòng trà ngây người thật lâu cũng không dám đi ra ngoài.

Thẳng đến khi Nguyễn Húc tiến vào.

“Hi Hi” hắn vừa tiến lên liền thấy nàng cầm khăn che mặt, nhíu mày một cái, nắm tay nàng chậm rãi kéo ra, “Em bị sao thế?”

Lâm Hi Hi cũng không muốn giải thích, chẳng qua đắp khăn lại lần nữa, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì.”

Nguyễn Húc nhíu mày sâu hơn, nắm chặt cổ tay tới gần nàng, nhìn kỹ vệt đỏ trên mặt nàng một chút, lạnh lùng nói: “Ai đánh?”

Cổ tay bị hắn nắm, vết thương cũng lộ ra, ánh mắt mát lạnh của Lâm Hi Hi liếc hắn một cái, nhất thời nghẹn lời.

“Nói, ai đánh?” Nguyễn Húc ép hỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .